- Không phải Ngọc Ánh đã đến cầu xin anh, cho tôi đưa Tiểu Băng đi chữa mắt sao?
- Nực cười, đồng ý? Ngọc Ánh cô ta làm gì tốt bụng đến thế mà giúp đỡ cậu? À, khoan đã, không lẽ..cô ta muốn dùng cách này để chia rẽ tình cảm anh em của chúng ta? Để chúng ta tự tay giết lẫn nhau? - hắn dường như nhận ra điều gì đó.
- Ý anh là, tất cả đều là mưu đồ của cô ta? - anh ngạc nhiên.
Hắn hai tay chấp lại, nhẹ gật đầu.
- Không ngờ, nhã tâm của cô ta thật sự quá lợi hại, thật là khiến cho tôi đây không hề nghi ngờ. - anh vuốt mặt.
- Chuyện đó để sau, bây giờ cậu có thể trả vợ lại cho tôi được rồi chứ? - hắn nghiêm nghị.
- Nếu tôi gật đầu, chẳng khác gì bằng mặt không bằng lòng. Chi bằng giờ chúng ta để Tiểu Băng lựa chọn sẽ về với ai nhỉ? - anh tự tin, vì nghĩ rằng cô sẽ bên anh, để chữa mắt.
- Hàn Phong. - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, truyền vào tai hắn, giọng nói rất đỗi quen thuộc, khiến hắn dịu dàng.
Cả hai ngạc nhiên, cùng nhìn về phía lầu, cô đang đứng đó, hai tay cứ quơ loại xạ.
- Tiểu Băng - cả hai đồng thanh, cùng nhau nhanh chân chạy đến phía cô.
Nhưng người có được cô là hắn.
- Em không sao chứ. - ôm chặt cô vào lòng, để cô cảm nhận sự mất mát của hắn khi không có cô.
- Em...em không sao...Hàn Phong...em muốn về.. - cô thút thít.
- Ngoan nào, cậu ta có làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97817/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.