Miệng hắn cong lên nụ cười thật hoàn hảo.
- Được, lui đi hãy nghỉ ngơi, một lát cùng ta đến đó. - hắn vẫy tay ra hiệu cho tên đó lui xuống.
- Tiểu Băng, đợi ta đến đón em.
Hắn ngồi uy nghi trên ghế, tay nhấc ly trà lên nhấp nháp rất bình tĩnh.
Ngồi nhìn xa xăm một lúc, hắn đưa tay lên xem đồng hồ vừa chỉ đúng 7h, hắn đứng phắt dậy, một tay đút túi quần, chân sải nhanh ra phía cổng.
Tiến ra xe, hắn đưa một tay lên cao ra hiệu, một đám người vest đen đi ra, leo lên xe phóng đi.
Trên xe, đôi mắt hắn cứ mãi nhìn ra ngoài,cảm nhận không khí trong lành, đón ánh nắng mai ấm áp, lòng bỗng vui hẳn lên.
Chiếc xe dừng lại trước nhà anh. Một tên trên xe bước xuống, tiến đến cửa nhấn chuông.
- Ra đây, ra đây. - nghe tiếng chuông reo mãi không dứt, anh khó chịu đi ra.
- Anh có phải là Lăng Phong? - tên áo đen đẩy nhẹ gọng kính hỏi.
- Cậu là ai? - anh bình tĩnh.
Hắn trên xe nhìn ra đã nhận ra anh, nhanh chóng rời ghế xe bước xuống.
Cửa xe mở ra, một dáng vẻ uy nghi quen thuộc bước xuống, anh hơi lui về phía sau, không phải là hắn đấy sao?? Nhanh đến như vậy ư???
- Chào em trai. - hắn bước đến chỗ anh, một tay vén cổ tay áo bên kia lên, đôi mắt không rời anh.
- Chào..chào. - anh hơi "bở ngỡ"
- Ngạc nhiên lắm nhỉ? - hắn thấy dáng vẻ của anh mà cảm thấy buồn cười, công khai cướp vợ hắn, giờ lại bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97818/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.