- Em hơi mệt, anh đỡ em lên phòng đi. - cô đứng dậy.
- Được. - anh hiểu ý cô, nên chiều theo, đỡ cô lại lên phòng.
Ả thấy tất cả mọi chuyện, đắc ý cười. Tôi phá hoại được một lần, sẽ có lần thứ hai. Thua keo này ta bày keo khác..
Anh dìu cô lên phòng, đặt cô nằm lên giường,sau đó đi xuống với ả.
- Đồ đây, cô mau đi thay đi. - anh vứt cho ả một bộ đồ bộ màu trắng.
- Cảm ơn anh...hức..hức. - ả giả vờ uất ức.
- Tôi cứu cô, cũng coi như trả ơn cô đã giúp tôi có được Tiểu Băng, từ giờ tôi với cô không ai nợ ai, mong cô không dính líu đến cuộc sống của tôi nữa, mau thay đồ rồi rời khỏi đây đi. - anh buông lời có ý xua đuổi ả.
- Nhưng...bây giờ trời đã tối rồi...anh không sợ chuyện khi nãy sẽ xảy ra với em sao??? Xin anh, hãy cho em ở lại một đêm... - ả cầu xin anh.
- Được rồi, tôi dẫn cô lên phòng. Mong cô sáng hôm sau, hãy nhanh chân rời đi. - anh quay lưng bước đi, dẫn ả về phòng.
Ả phía sau lủi thủi theo sao, khi được anh đưa về phòng, rồi anh rời đi, ả ngồi ịch xuống giường, tay nắm chặt nhau, nghiến răng.
- Anh muốn đuổi tôi sao?? Không dễ như thế đâu.
Anh đi về phòng cô. Ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm, mắt đang nhắm ngủ, đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh ấy khiến anh khó cầm lòng, anh lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh.
- Mày không được làm cô ấy sợ. - nói thầm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97820/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.