Cầm điện thoại lên, lướt cuộc gọi cho ả, nhưng chỉ có tiếng tút dài đáp lại.
Lòng bồn chồn, dù gì ả cũng có ơn với anh nên liền phóng một mạch đến chỗ ả.
Vòng xe lại, anh lái đi. Đến nơi chỉ thấy chiếc một chiếc taxi đậu trên đường, sát một cánh đồng.
Anh bước xuống xe, liền nghe thấy tiếng la thất thanh của ả.
- CỨU TÔI VỚI, TRÁNH XA RA TÊN BIẾN THÁI, CỨU TÔI. - tiếng la hét, kèm tiếng nấc.
Anh liền chạy về nơi có tiếng la, nhìn thấy một tên thanh niên đang đè ả, chiếc váy ngủ mỏng manh cũng bị xé rách. Khuôn mặt ả hiện rõ sự sợ hãi, tái xanh, nước mắt chảy ròng.
Chạy vào, túm cổ tên đó hất mạnh ra, tay anh vo nắm đấm, giáng những cú đấm như trời giáng xuống khuôn mặt tên đó, khiến tên đó mũi chảy cả máu, răng máu lẫn lộn, ôm mặt mà bỏ chạy.
Anh đi lại, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, vứt cho ả, choàng vào, ôm chặt ả, vuốt nhẹ sống lưng dỗ dành. Cảm giác này, nó thật gần gũi.
Khi thấy ả đã dịu lại, anh hỏi gì ả cũng không lên tiếng, khuôn mặt ả thất thần, anh dìu ả đứng dậy, đỡ lên xe.
Bỏ luôn ý định về nhà cũ, anh lái xe quay lại ngôi nhà ngoài thành phố, anh tấp xe vào nhà, đỡ ả ngồi xuống ghế.
- Về rồi à?? - tiếng cô trên lầu vọng xuống.
Ngước nhìn lên, anh thấy cô đang đứng tựa vào cửa phòng.
Anh không nghĩ gì nhiều, chạy lên đỡ cô xuống ngồi cùng ả.
- Em đã đỡ hơn chưa. - anh hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97821/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.