- Chết tiệt, không ngờ hắn còn cả chiếc camera lắp đặt một nơi, mình không biết, Hàn Phong ngươi quá thông minh rồi.
- Nhưng không sao, vì như thế có thể vừa bắn được một con chim, vừa có thể chính tay điều khiển màn kịch rối này, Ngọc Ánh cô phải chịu khổ rồi. - cậu nhoẻn miệng cười, rồi cũng rời đi.
Sau khi đưa cô về nhà, nơi anh đã chuẩn bị sẵn, ở ngoài thành phố.
Anh dìu cô vào nhà, miệng cứ luôn miệng nhấp, dường như muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không dám.
- Em có muốn ăn gì không? - cuối cùng, anh cũng có thể nói ra.
-....- cô im lặng, lắc đầu.
- Em có khát không? - anh lại tiếp tục bắt chuyện.
-.....- cô tiếp tục im lặng.
Bất cứ anh hỏi gì, hay nói gì, cô cũng đều im lặng, chỉ biết lắc đầu và gật đầu.
- Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé? - anh vẫn giữ thái độ dịu dàng đối với cô, không hề tức giận hay trách mắng.
Cô nhẹ gật đầu.
Anh đưa cô lên phòng, đặt cô ngồi xuống giường, rồi nhìn cô, ánh mắt anh đượm buồn. Bước ra khỏi phòng, anh đóng cửa lại.
Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, lúc này cô mới trở nên tỉnh táo hơn, ngồi dậy mò về phía cánh cửa, khóa trái cửa.
Ngồi thụp xuống sàn, cô co người lại, cảm nhận sự cô đơn.
Trong đầu cô giờ không có suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, tay chân thì mỏi mệt.
Căn phòng này, mùi hương này sao thật khó chịu, cô lại nhớ về căn phòng cũ, mùi hương thoang thoảng của hắn.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97823/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.