- Tôi không yêu anh... Mau cho tôi xuống xe. - cô hét lên.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em chỉ có thể là của anh. - anh nhấn ga, tốc độ chạy nhanh hơn.
Cô ngồi phía sau, cảm thay xe đang di chuyển rất nhanh, cô hoảng sợ tột độ, hình ảnh về tai nạn năm xưa lại ùa về....
- Anh làm gì vậy, mau cho xe chạy chậm lại. - cô sợ hãi, hét lên.
-.....- anh im lặng.
Cô càng sợ hãi, hình ảnh đó, vụ tai nạn đó, cứ dần dần ùa về, một cách rõ nét hơn.
- Tôi xin anh, làm ơn đi chậm lại. - cô sợ hãi, ôm đầu, hét to lên.
Anh ngước nhìn gương, thấy gương mặt cô, đang rất sợ hãi, khuôn mặt xuống sắc, nhợt nhạt đi. Anh hốt hoảng, lập tức, nhấn phanh.
"Kích"
Anh cho xe dừng lại, lập tức đi ra phía sau xem cô.
- Anh xin lỗi, Tiểu Băng em có sao không??? Đừng doạ anh mà, Tiểu Băng anh xin lỗi. - anh ôm cô vào lòng, dỗ dành.
- Anh tránh ra đi. Mau tránh ra. - cô đẩy anh ra, tay quơ mọi hướng.
- Tiểu Băng, xin em, hãy ở bên anh, anh chỉ muốn giúp em chữa lành mắt thôi... - anh đưa tay lên má cô, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
- Chữa lành mắt??? Anh có thể sao chứ??? - cô có vẻ bình tĩnh hơn.
- Đúng, vậy nên xin em, đừng rời xa anh, chỉ cần như vậy, anh sẽ giúp em. - anh như van xin cô.
- Thật ư? Chỉ cần bên anh, mắt tôi có thể sáng??
- Đúng, đúng vậy. - anh gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97824/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.