Trong bụi cây, một dáng người đàn ông bước ra, hắn ta trùm kín mặt.
- Cô thật lòng giúp anh ta sao? - hắn nhìn ả khó hiểu.
- Tất nhiên là không, tội gì tôi phải giúp họ. Cứ để anh ta làm hết mọi việc, cần gì phải nhúng tay, tôi chỉ việc giật dây, rồi sau đó ngồi nhìn hai anh em họ đấu đá nhau mới là hay.
- Đúng là lòng dạ đàn bà thật thâm độc. - hắn ta mỉm cười.
- Tôi sẽ bắt họ trả giá cho những gì họ đã làm với mẹ con tôi. - ả mỉm cười man rợ, bất giác đưa tay lên xoa bụng mình.
- Vậy cô có kế hoạch như thế nào? - hắn ta tò mò.
- Việc này phải nhờ đến anh rồi. Tôi không thể tự làm một mình được. - ả ủ rũ.
- Giúp ư?? Đến bây giờ cô mới cần đến tôi? - hắn ta nở nụ cười khinh miệt.
- Anh không chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi mà còn là người duy nhất có thể giúp tôi, không lẽ anh không muốn trả thù nhà họ Bạch sao? Anh quên chuyện khi xưa họ đã làm với gia đình anh rồi ư?
- Làm sao quên được, nổi đau họ mang đến khi cùng lúc giết đi cả cha lẫn mẹ tôi, thù này tôi ắt phải trả, nhưng lại không muốn liên luỵ đến người ngoài cuộc. - nhắc đến chuyện xưa kia, gân cốt hắn ta liền nổi lên, bực tức vì không thể tự mình ra mặt giết chết gia đình anh.
- Người ngoài cuộc? Ý anh là Tiểu Băng? - ả có vẻ đoán được ý anh.
- Đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97827/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.