Hai chiếc xe đi ngang vượt mặt nhau, hắn nhìn thấy chiếc xe có vẻ quen thuộc.
Nheo mày, nhớ kỹ lại, là xe của anh, linh tính mách bảo chuyện không lành, nên anh lên ga tức tốc chạy về.
Tên đó ở nhà, vừa định đóng cổng lại, nhìn thấy xe anh đang lao về rất nhanh, giựt mình không biết làm thế nào, liền nghĩ ra kế, đập đầu vào gốc cây, giả vờ ngất.
Hắn dừng xe, chạy một mạch vào nhà. Không thấy ai ở nhà, lại chỉ thấy tên trợ lý đang nằm ở trước cổng, trên đầu lại có một vết thương, máu vẫn đang chảy.
- NGƯỜI ĐÂU??? - hắn hét lên.
Hắn hớt hải, lao thẳng lên lầu, chạy vào phòng cô.
Trống rỗng?? Không một ai?? Cô đâu rồi?? Tiểu Băng của hắn đâu rồi???
Tâm trí hắn rối loạn, chạy xuống lầu, nắm cổ áo tên trợ lý mà lắt tên đó.
- Khắc Hàn cậu tỉnh dậy cho tôi, mau lên. - hắn vừa hét, vừa lay tên đó dậy.
[ Khắc Hàn - tên của người trợ lý, từ giờ xưng là cậu ]
Khắc Hàn từ từ mở mắt, giả vờ đưa tay lên đầu xoa xoa vài cái, rồi bật nhanh dậy.
- Tiểu Băng, Tiểu Băng - cậu ta vờ gọi tên cô.
- Tiểu Băng, cô ấy đâu rồi. - hắn túm cổ tên đó, hắn điên thật rồi.
- Xin lỗi, Hàn Phong, lúc nãy khi anh rời đi, tôi lên phòng xem Tiểu Băng thế nào, khi mở cửa đã thấy cô ấy tỉnh, cô ấy bảo muốn đi dạo, tôi đưa cô ấy xuống hoa viên, thì đã thấy xe Lăng Phong đậu sẵn ở đây, anh ta phục sẵn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97826/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.