- Tôi mạng phép được hỏi là thiếu gia đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy? Khiến cô ấy hận cậu? - bà cúi đầu.
Anh giương đôi mắt nhìn xa xăm.
- Bà nhớ cô gái lần trước tôi đưa về nhà chứ? Cô ta đã có thai.
- Thật sao? Nhưng chỉ 1 đêm sao? - bà ngạc nhiên tột cùng, nhanh quá nhỉ?
- Tôi cũng không tin, nhưng sự thật là như vậy.
- Cậu không điều tra sao? Tôi không tin cô ta dễ dàng chịu mang thai con cậu đâu. - bà nghi ngờ, nhìn dáng vẻ cô ta vào lần đầu gặp mặt, bà đã không hề có thiện cảm với cô gái này.
- Không cần, như vậy cũng tốt, cũng có lý do để tôi rời xa Tiểu Băng. Thôi bà đi làm việc của mình đi, tôi về phòng.
Nhìn dáng vẻ anh cất bước đi, bà chạnh lòng, buồn thay cho chuyện tình nghiệt ngã của hai người, duyên thì đã có nhưng phận làm người yêu nhau tại sao lại không có?
Nhốt mình trong phòng, nước mắt cô không ngừng rơi. Thì ra đó giờ cô cũng như món đồ chơi của anh, mặc cho gia đình anh muốn tung cho ai thì tung. Người kết hôn cùng cô là anh, nhưng chồng cô lại là anh trai anh, nghĩ tới viễn cảnh rời xa anh, sự chia ly, khiến tim cô nhói đau, cô chợt nhận ra mình đã yêu anh mất rồi, nhưng giờ đã lấn áp chút thù hận, hận anh khiến cô yêu, hận anh lừa dối cô, hận anh khiến cô tổn thương. Sau khi, cảm thấy tinh thần bình ổn trở lại, cô mò lên chiếc giường, thiếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97839/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.