- Tôi sẽ đến đó, nếu là thật tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu tôi phát hiện cô lừa tôi, thì hãy bảo nhà cô, chuẩn bị tang lễ.
Tiếng anh đầy rẫy sự lo lắng len lỏi sự chết chóc.
Chạy vội xuống nhà.
- Bà Lâm trong chừng vợ tôi nhé, nói với cô ấy rằng tôi có việc gấp cần giải quyết, bảo cô ấy không cần đợi tôi. - anh căn dặn bà quản gia, rồi lái xe vụt mất.
Bà quản gia lên phòng, bước vào phòng cô.
Nghe tiếng bước chân, cô cười.
- Nghe xong rồi à? Nhanh vậy ư?
- Thưa, là tôi ạ, thiếu gia có việc gấp cần giải quyết nên đi rồi ạ, cậu bảo cô không cần chờ. - bà quản gia cung kính.
- Ảnh đi đâu bà có biết không ạ? - anh đi tại sao không báo với cô?
- Không ạ. - bà quản gia thành thật.
- Dạ, vậy bà đi nghỉ đi, có chuyện gì con sẽ gọi. - giọng cô buồn hẳn.
- Nhưng, thiếu gia bảo tôi trông chừng cô.
- Không sao mà, bà cứ đi nghỉ, có gì con sẽ chịu trách nhiệm.
- Dạ, vậy tôi lui. - bà quản gia cúi đầu đi ra cửa, khóa lại.
Lòng cô bất chợt, cảm thấy bất an, lo lắng cho anh không ngừng.
Về phía anh...
Sau khi đến nơi cần đến, anh chạy thẳng vào trong, tìm ả.
Bước vào trong phòng, anh thấy ả ta đang ngồi ngây dại dưới đất, trên bàn là 1 đống giấy tờ, và..1 que thử thai, anh không tin, bước tới cầm lên, tay anh run run, 2 vạch đỏ choắt, đóng giấy tờ xét nghiệm cũng cho thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97840/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.