Nhiếp Nhiên ngồi xếp bằng trên xe, nhìn trên màn hình điện thoại lóe lên chữ “Ba” rất lớn.
Nhiếp Thành Thắng ư? Sao ông ta lại gọi điện tới chứ? Thật là kỳ quái, cô đi làm nhiệm vụ cũng đã mấy tháng rồi, hiện tại không phải Tết cũng chẳng phải ngày lễ gì, tự dưng ông ta gọi điện thoại đến làm gì?Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, thế nhưng còn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy một tràng âm thanh nổi giận cực kì vang dội truyền ra, từ điện thoại.
“Mày làm cái gì thế hả, sao lại bị trục xuất khỏi quân ngũ? Đến ba tháng huấn luyện dành cho tân binh mà mày còn không vượt qua nổi thì mày có thể làm nên trò trống gì?”.
“Trục xuất?” Nhiếp Nhiên lập tức liếc nhìn sang Phương Lượng ngồi bên cạnhCũng bởi giọng nói tức giận trong điện thoại kia vô cùng vang dội nên dù ngồi cách điện thoại một đoạn cũng vẫn có thể nghe rõ không sót dù chỉ một chữ, cho nên Phương Lượng cũng đã nghe thấy câu nói kiaAnh ta chỉ hận không thể tự vả cho bản thân mình một cái cho ngất đi.
Anh ta ngàn tính vạn tính nhưng lại quên mất vụ này! Bị trục xuất quân đội thì đương nhiên là phải thông báo cho cha mẹ rồi!“Mày giả câm giả điếc với tao à? Mọi người đều được gia nhập quân ngũ hết cả, chỉ riêng một mình mày bị trục xuấtLý do lại là vì mày đánh nhau với đồng3đội? Mày vào quân đội, không học được cái gì hay ho, thế mà gan lại to ra không ít đấy! Dám đánh nhau ở trong quân ngũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969412/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.