Một tân binh như cô tiền ở đâu ra, lần trước mời Hoắc Hoành ăn cơm cũng là để Lệ Xuyên Lâm thanh toán.
Bên ngoài xe, đèn đường lấp lánh, không bao lâu sau mưa rơi lất phất.
“Dừng ở đây đi.
” Chiếc xe chạy như bay, còn chưa tới góc phố ngoài tiểu khu nơi Nhiếp Nhiên sống, Nhiếp Nhiên đã kêu dừng lại.
Lệ Xuyên Lâm nhìn mưa nhỏ tí tách bên ngoài, cuối cùng nói: “Xa quá.
” “Gần sẽ dễ lộ.
” Nhiếp Nhiên nói rồi tháo dây an toàn, chỉ chờ anh ta dừng xe sẽ mở cửa ra.
Lệ Xuyên Lâm nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không phản bác, tìm một nơi có thể trú mưa để dừng lại.
Xe vẫn chưa dừng hẳn, điện thoại của Lệ Xuân Lâm liền vang lênNhưng chuyện này không liên quan tới Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên đẩy cửa xe muốn đi ra ngoài“Ở phố Nam Lộ.
” Giọng nói trầm thấp vang lên trong xeĐột nhiên Nhiếp Nhiên cảm thấy tay mình bị túm chặt, cô không thể không quay đầu lại, chau mày nhìn bàn tay to đang nắm lấy tay mình.
Chỉ nghe thấy Lệ Xuyên Lâm nói với người trong điện thoại: “Chúng tôi chờ anh.
” Sau khi tắt điện thoại, anh ta quay đầu nói với Nhiếp Nhiên: “Phương Lượng tới rồi.
” Nhiếp Nhiên thuận thế ngồi xuống, hỏi: “Giáo quan tới làm gì?” “Không biết.
” Hai người im lặng ngồi trong xe,3cho tới khi một bóng người xuất hiện bên ngoài kính chắngióLệ Xuyên Lâm lập tức ấn đèn pha, cố ý lập lòe mấy lần.
Người đó lập tức chạy về phía bọn họCả người anh ta ướt như chuột lột, mở cửa xe chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969414/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.