Rồi sau đó thì sao?” Lệ Xuyên Lâm lại hỏi.
Không thể dễ dàng tùy tiện mà thoát khỏi phòng làm việc với những thiết bị báo động đó được.
“Sau đó, Hoắc Hoành tới giục ông ta đi gặp bên thứ ba của vụ làm ăn, nên ông ta chỉ đứng ở cửa nhìn thôi.
” Nhiếp Nhiên uống xong cốc nước lại thấy không đủ, cầm ly rượu trên bàn của anh ta lên nhấp một ngụm.
Không thể không nói, rượu cao lương trong quán ăn nhỏ này cũng khá chính tông đó, cảm giác đậm đà kéo dài, mùi vị rất được.
Còn Lệ Xuyên Lâm ngồi phía đối diện nghe thấy cô nói đã thoát được một kiếp nạn thì thân mình cứng đơ cũng dần thả lỏng ra, ngay sau đó nói: “Cô không sao là tốt rồi.
” Nhiếp Nhiên nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía anh ta.
Ý cười trong đáy mắt đó khiến Lệ Xuyên Lâm lập tức phát hiện lời mình vừa nói hơi không ổn, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tôi sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này, để có được quay về đơn vị.
”“Tùy anh, dù sao tôi cũng đã trộm được thứ này cho anh rồi, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, ở ngoài lang thang thêm vài ngày cũng được.
” Nhiếp Nhiên lại rót một ly, rượu này ngon thậtLệ Xuyên Lâm ở phía đối diện nghe thấy thế ngẩng đầu nhìn về phía cô, “Cô không thích quân đội sao?” “Ai lại thích một nhà tù chứ?”Nhiếp Nhiên cười một tiếng giễu cợt, ngả vào lưng ghế, nhìn dòng người qua3lại ở tầng một qua khung cửa sổLần đầu tiên Lệ Xuyên Lâm nghe thấy có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969416/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.