Nhiếp Nhiên nửa như thế ngã vào lòng anh ta nửa như quỳ trước mặt anh ta, lại vì khoảng cách quá gần mà cô thậm chí có 11 thể nhìn thấy cả dung mạo của mình trong con người của anh ta.
Cô cau mày, khó khăn giải thích: “Hôm nay là bất ngờ, tôi không biết Lưu tổng đưa tôi tới gặp anh.
” Hoắc Hoành nhướng mày, hơi mỉm cười, “Ô? Vậy Lưu tổng có nói với cô, tôi không thể ăn trứng, lạc, và các loại cá hải sản sao?”.
Quả nhiên là bị hiểu nhầm rồi! “! Tôi chỉ là không muốn làm hỏng cuộc đàm phán lần này mà thôi.
” Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên, trong đôi mắt bình tĩnh như nước nhanh chóng xẹt qua một tia phiền não, sau đó lại nở nụ cười tươi, “Vậy tức là cô đã học thuộc lòng thói quen ăn uống của tất cả đối tác của Lưu tống sao?”7��! ” Lúc này, trước mặt Hoắc gian xảo mồm miệng lanh lợi, Nhiếp Nhiên lại bại trận lần nữaThật ra, hai người bọn họ đều biết, Lưu Chấn không thể nào dẫn cô tới tất cả các buổi tiệc đàm phán, chỉ có nơi Hoắc Hoành xuất hiện, dẫn theo Nhiếp Nhiên mới coi là bốc thuốc đúng bệnh,Hiển nhiên là vào khoảnh khắc Nhiếp Nhiên xuất hiện, Hoắc Hoành đã nhìn thấy được ý đồ của Lưu ChấnNhiếp Nhiên dứt khoát im lặng cúi đầu không nói gì.
Hoắc Hoành nhìn cô không nói gì, chỉ có thể nhượng bộ một bước, nói: “Được rồi, cho dù không ăn cơm thì cũng để tôi đưa cô về nhàTrời tối quá rồi, cô là3con gái, đi đêm không an toàn.
”Ha, đưa về nhà?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969418/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.