Lưu Chấn ngồi đối diện với Hoắc Hoành, sau đó đặc biệt sắp xếp Nhiếp Nhiên ngồi ngay bên cạnh Hoắc Hoành.
D Quả nhiên, Hoắc Hoành không quá kinh ngạc với sự có mặt của cô, chỉ nhấp một ngụm nước, cười trả lời, “Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu.
”“Vậy sao, vậy chúng ta gọi món thôi?” Lưu Chấn nhìn Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành, thấy hai người thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái thì hơi khó hiểu.
Khi đó, ở chỗ Roth, Vệ Vi chỉ nói vài câu mà Hoắc Hoành đã đứng ra bênh vực cô trợ lý kia, sao lần này lại chẳng nói gì với nhau thế?Hơn nữa, mấy tháng nay, ông ta nghe được không ít những lời đồn đoán trong công ty, nhưng sao giờ nhìn lại thấy chẳng giống như trong lời đồn là thế nào? Ông ta nhìn Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoắc Hoành, cúi đầu không nói gì, giống như thật sự tới để nghe bọn họ bàn chuyện hợp tác vậy“Được thôi, hôm nay Lưu tổng làm chủ, Lưu tổng quyết định.
” “Tôi già rồi, các món ăn mới thời nay tôi cũng không hiểu lắm, vẫn là nhường cho người trẻ thì hơn.
” Lưu Chấn nói xong liền đưa thực đơn cho Nhiếp Nhiên“Nào nào nào, giúp chúng tôi gọi món đi.
”Cái này cũng quá lộ liễu rồi!3Nhiếp Nhiên không nhịn được mà thẩm nôn ọe trong lòng! “Tôi.
.
tôi cũng không biết gọi lắm, hay là chị Vi gọi đi.
” Nhiếp Nhiên đưa thực đơn cho Vệ ViVệ Vi vội vàng cười, “Lưu tổng bảo cô gọi rồi thì cô gọi đi! Đừng ngại!” Nhưng lực trên cánh tay cô ta lại nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969422/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.