Phòng họp như bị dừng hình, hoàn toàn yên lặng.
Khẩu súng trong tay Lão Tứ vẫn còn có khói đen thoát ra, mà Lão Lục ở bên cạnh đã trợn trừng mắt lên, trên áo phông có một lỗ máu.
Máu từ đó chảy ra.
“Lão Tứ, chú điên rồi, lại dám bắn Lão Lục!” Lão Nhị lớn tuổi nên trầm ổn hơn, ông ta vội vàng lấy lại tinh thần, muốn xông tới đỡ lấy Lão Lục.
Ai ngờ Lão Tứ lại nhanh chóng túm lấy thân mình Lão Lục làm lá chắn, sau đó cầm súng dí vào đỉnh đầu Lão Lục, quát lên, “Tôi! tôi bị điên rồi đây, các người không được động đậy, ai dám đụng tới tôi là tôi bắn chết! bắn chết kẻ đó!” “Lão Tứ!”“Lão Tứ!”A Hổ đứng sau lưng Hoắc Hoành lập tức rút súng ra, đám vệ sĩ xung quanh cũng nhất thời lấy súng ra theo, hơn mười khẩu súng đều chĩa thẳng về phía ông ta.
Lão Tứ dí chặt họng súng vào huyệt thái dương của Lão Lục, tức tối gầm lên, “Các người định làm gì, định làm gì hả! Bỏ súng xuống hết, vứt hết vào thùng rác ngay! Ngay lập tức!”Lão Tam vẫn luôn không nói gì thở dài một hơi, lời nói hơi có cảm xúc tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Lão Tứ à, chúng ta đều phải già đi, chú làm như thế để làm gì cơ chứ! Những chuyện này nên để bọn3trẻ gánh vác thôi.
” “Tôi không quan tâm! Bây giờ hoặc các anh thả cho tôi đi, hoặc là tôi sẽ giết chết Lão Lục luôn! Dù sao ở đây tôi có tới tám viên đạn, cùng lắm là cùng chết!” Thần sắc Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969442/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.