lão Tứ kia vừa nhìn thấy thứ này, nếu không phải tay đang bám chặt trên cạnh ghế, có khi ông ta đã nhảy dựng,lên rồi.
Đó là đồ của ông ta, bởi vì cái hộp sắt kia từng chắn cho ông ta một viên đạn nên lúc nào ông ta cũng mang theo bên người.
Giờ nghe thấy người khác nói là quen mắt, ông ta hoàn toàn hoảng loạn.
Tại sao có thể như thế chứ! Sao Hoắc Hoành lại tìm được thứ này? Chẳng lẽ sát thủ kia vì muốn đề phòng mình bị giết người diệt khẩu nên để lại chiêu cuối này sao? Vốn dĩ ông ta và Hoắc Mân đã thỏa thuận, nếu tìm được người ám sát thành công, hoặc kéo được Hoắc Hoành xuống khỏi vị trí này thì ông ta sẽ được một khoản tiền lớn, nhưng bây giờ! Nghĩ tới dáng vẻ quả quyết không một chút lưu tình nào của đám người này, nỗi sợ hãi giống như một tấm lưới càng lúc càng siết chặt lấy ông ta.
Quả nhiên Hoắc Hoành nói rất đúng, có tiền mà không có mạng hưởng thì có tác dụng gì chứ!Ông ta trơ mắt nhìn người ta vươn tay cầm lấy cái hộp kia.
.
Thời gian như bị kéo dài ra, cho đến khi đầu ngón tay của người kia sắp chạm vào hộp thì! Ông ta không thể nhịn nổi nữa! Ông ta lập tức rút súng bên hông ra, quát lên với đám người kia, “Không được nhúc nhích!” So với việc bị họ bắt được thì không bằng ra tay trước để chiếm thế thượng phong, nói không chừng vẫn còn đường sống! Lão Nhị ngồi bên cạnh không nhịn được tức giận hỏi: “Lão Tứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969443/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.