Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ tư đập bàn, hừ một tiếng đầy khinh thường, “Cháu nói có người muốn giết cháu ư?Ai biết có phải do cháu bịa ra hay không.
Anh Hai, anh đừng nghe nó!”.
Sau khi Hoắc Hoành nghe ông ta nói thế không tức giận, cũng không tiếp tục chuyện này, còn nói thêm: “Từ khi bắt đầu dẫn dắt công ty cho tới nay, thành tích của cháu thế nào, các chú đều thấy rõ cả.
Nếu cháu thật sự muốn làm gì thì sao phải nghĩ hết mọi cách để lấy được vụ làm ăn này chứ, chẳng phải cứ thẳng tay hủy vụ làm ăn này đi là xong rồi sao?” Đám cổ đông ngồi trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy lời của Hoắc Hoành cũng khá có lý.
Muốn độc chiếm cũng được, muốn dồn Hoắc gia vào đường cùng cũng thế, chẳng phải chặt đứt tin tức là xong rồi sao? Đúng là không cần bắt tay làm ăn rồi lại hủy, làm thế chỉ mang tới hiệu quả trái ngược.
“Làm ăn như chúng ta, tiền tới nhanh, nhưng mạng cũng mất nhanh! Chắc hẳn các chú đều thuộc đạo lý nếu không nắm chắc trong tay thì sẽ thua thảm.
” Hoắc Hoành nói xong lời này, sắc mặt mọi người đều lập tức trở nên khó coi.
Đúng thế, mạng mới là quan trọng, kiếm được tiền mà không còn mạng để hưởng thụ thì kiếm tiền làm gì? Người đàn ông được gọi là anh Hai hơi chần chừ một chút rồi hỏi: “Vậy cháu tính làm như thế nào?”“Trước tiên phải giải quyết dứt khoát một người đã.
” Hoắc Hoành không thu lại nụ cười, nhưng trong đáy mắt đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969445/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.