Tôi làm sao chứ?” Nhiếp Nhiên nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu.
Trên nét mặt cượng nghị của Lệ Xuyên Lâm hiện lên một chút chần chừ, sau đó nghiêng đầu sang hướng khác, cực kỳ mất tự nhiên, “Vừa rồi nghe Phương Lượng nói thế, cô có ổn không?” “Ổn mà.
” Nhiếp Nhiên gật đầu, trong lòng càng thêm kỳ quái Hôm nay Lệ Xuyên Lâm làm sao thế nhỉ, từ trước tới giờ đâu có hỏi han cô kiểu này bao giờ đâu? “Nếu có chuyện gì, cô có thể nói với tôi.
” Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của anh ta, khóe miệng chậm rãi nhướng lên một nụ cười hơi lạnh, “Sao hả? Muốn làm anh trai tri kỷ của tôi à? Xin lỗi nhé, anh tìm nhầm người rồi.
”Thất vọng, bị thương, những cảm xúc đó chưa bao giờ xuất hiện ở cô cả.
Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã dao động cảm xúc thì cô làm sao làm sát thủ hàng đầu được chứ?Không khí bên trong xe bỗng trở nên lạnh như băngLệ Xuyên Lâm không phải Hoắc Hoành, anh ta chỉ có thể thể hiện ra được tới mức này mà thôi, vì thế anh ta lại khởi động xe, lái về khu nhà mà Nhiếp Nhiên đang ởLệ Xuyên Lâm nhìn thẳng phía trước, thay đổi đề tài khác, “Lúc trước, sau khi cô nghe nói cha mẹ tôi đều mất nên mới nhận lời với Phương Lượng à? Cái này đâu giống với tính cô lắm đâu.
”Nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Nhiếp Nhiên lại bùng lên, giọng nói của cô mang theo một chút tức tối, “Liên quan quái gì tới anh? Lái xe đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969458/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.