giọng tức giận của Nhiếp Nhiên lập tức vang lên, “Ngủ cái gì mà ngủ chứ! Thầy còn chưa giải thích cho em chuyện- bị xóa tên là như thế nào.
” Phương Lượng lập tức giả vờ mất trí, “G? Có ư? Thầy không nhớ chút nào.
” “Không nhớ ư?” Khóe miệng Nhiếp Nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, “Được, vậy giờ em lập tức về hỏi Đại đội trưởng.
” Phương Lượng vừa nghe liền đáp ngay, “Đừng!”Cô về ư? Vốn dĩ Đại đội trưởng đã khó chịu khi hành động bị chậm trễ rồi, nói là cấp trên tạo áp lực nên phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ một chútGiờ cô trở về chỉ càng làm sự tình thêm rối rắmVới tính cách kiêu ngạo, không có kỷ luật của cô, không chừng còn làm Đại đội trưởng tức giận đến mức tăng xông máu não hoặc nhồi máu cơ tim cũng không chừng, chẳng phải sẽ loạn càng thêm loạn hay sao? “Vậy thây mau nói đi!” Nhiếp Nhiên cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chẳng còn lại bao nhiêuPhương Lượng thấp giọng mắng một câu, “Mẹ kiếp, Lệ Xuyên Lâm, cậu con mẹ nó hại chết tôi rồi!”Lệ Xuyên Lâm ở bên cạnh ngồi không cũng trúng đạn3khẽ cau mày“Thì là đội muốn xóa tên em đi.
” Phương Lượng dùng câu chữ đơn giản nhất, trắng trợn nhất để thông báo, nhưng để ngăn ngừa Nhiếp Nhiên bùng nổ, lại vội vàng bổ sung thêm một câu ở phía sau, “Đương nhiên đây chỉ là giả thôi, vì nhiệm vụ mà!” Giả ư? Không hẳn là vậy, nếu giả thì sao Phương Lượng có thể thận trọng với chuyện đó như thể chứ?Đoán hẳn là lại có người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969460/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.