Lệ Xuyên Lâm đẩy cô vào thẳng trong xe, sau đó ngồi lên ghế lái, khởi động xe, chạy đi.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau, đèn đường như những đốm sáng vụt qua.
“Sao anh lại ở đây thế?” Nhiếp Nhiên thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, thích thú hỏi.
“Sáng nay vốn định tới đón cô về, không ngờ Hoắc Hoành đã chờ cô từ trước, cho nên tôi âm thầm theo về tới đây.
” Giọng Lệ Xuyên Lâm rất bình thản, như đang trần thuật.
“Sáng nay vốn định tới đón cô về, không ngờ Hoắc Hoành đã chờ cô từ trước, cho nên tôi âm thầm theo về tới đây.
” Giọng Lệ Xuyên Lâm rất bình thản, như đang trần thuật“Thảo nào.
” Nhiếp Nhiên nở một nụ cười tỏ ý hiểu rõThì ra người theo dõi cô không phải người của Hoắc Hoành mà là Lệ Xuyên Lâm.
“Thảo nào làm sao?”Lệ Xuyên Lâm không hiểu ý cô, không khỏi quay đầu nhìn sang, kết quả Nhiếp Nhiên lại hỏi ngược lại: “Anh bị tôi cắt đuôi ở đoạn nào thế?”“Trung tâm thương mại.
” Sau đó, anh ta chỉ đành chờ cô ở dưới lầu nhà cô thôiLệ Xuyên Lâm cảm thấy hơi không vui với thái độ luôn không chịu3đi vào trọng tâm câu hỏi của côLúc trước, từ lần đầu gặp cô để làm người móc nối, anh ta đã nhận ra, dường như cô gái này chỉ thích hỏi chứ không thích trả lời, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ đáp vài câu nhẹ nhàng bâng quơ cho quaCô ấy.
.
rốt cuộc không tin cái gì chứ? Lệ Xuyên Lâm nhìn cô thật lâu, lại hỏi:“Nửa đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969463/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.