Ánh trăng dịu dàng, trong ngõ nhỏ yên tĩnh tới mức không có bất kỳ một âm thanh nào.
1 Nhiếp Nhiên đi xuyên qua con ngõ rất nhanh và nhẹ nhàng, không ngờ tới khúc rẽ nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đang nghiêng người đứng trong góc đái bậy.
Đáng chết! Hơn nửa đêm rồi, sao nơi này còn có người chứ! Nhiếp Nhiên âm thầm kêu không ổn, bước chân dừng lại, vội vàng xoay người đi ngược lại, nhưng không ngờ vẫn bị viên cảnh sát kia nhìn thấy.
Viên cảnh sát kia vốn dĩ chỉ thấy một bóng người đảo qua, còn tưởng rằng là ma nên sợ tới mức giật mình, suýt chút nữa tè cả ra quần.
Nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng mỏng manh kia, anh ta vội vàng kéo khóa quần, quát lên, “Đứng lại!” Lúc này, Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nhấc chân rời đi thì đã bị gọi lại.
Lúc này, Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nhấc chân rời đi thì đã bị gọi lại.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó tiếng của viên cảnh sát kia lại vang lên, “Cô, xoay người lại đây!”Nhiếp Nhiên đứng đờ ra tại chỗ, cả người chìm trong bóng tối, không động đậy“Có nghe thấy không!” Viên cảnh sát kia thấy cô vẫn không nhúc nhích thì trong lòng càng thêm cảnh giác“Có chuyện gì sao, anh cảnh sát” Nhiếp Nhiên cố ý kéo thấp vành mũ, sau đó xoay người hỏi.
Cô cảm thấy chỗ này cách công ty của Lưu Chấn không xa, nếu giờ đánh viên cảnh sát này bất tỉnh, nói không chừng còn đánh rắn động cỏ, vẫn nên án binh bất động thì tốt hơnCảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969464/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.