“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Trong phòng vang lên tiếng hoảng loạn vô cùng, lại còn tiếng bàn ghế va vào nhauHoắc Hoành nghe thấy tiếng âm thanh hỗn loạn này thì khóe miệng cong lên “Kẹt.
.
” Cửa mở ra, một cái đầu bù xù ngó ra CửaNhiếp Nhiên cười gượng nói với Hoắc Hoành: “Ngài Hoắc, quả thật là phiền anh quá! Muộn thế này vẫn đến đưa thuốc cho tôi, đúng là khiến tôi không biết phải làm thế nào.
” Sau đó, cô thò một cánh tay ra ngoài cửaÝ là không muốn cho anh ta vào sao? Hoắc Hoành đặt túi thuốc vào tay cô, Nhiếp Nhiên lấy xong đồ, định nói tạm biệt với anh taNgờ đâu tay Hoắc Hoành lại giữ lấy cánh cửa: “Hay là cô mời tôi uống cốc trà đi.
”Nhiếp Nhiên trợn mắt nhìn anh ta, “Không phải là anh nói không ở lại lâu sao?”“Nhưng không phải cố nói là cổ không biết làm gì để cảm ơn sao? Vậy nên tôi mới đề nghị vậy đó.
”Cô chỉ tiện mồm nói thế thôi, ai ngờ anh ta lại tưởng thật chứ! Con người gian trá này!Hai người họ nói qua nói lại một lúc, cô đành không cam tâm mà nói: “Vậy thì anh chờ tối thay quần áo đã.
”Thật sự thì cô rất muốn bẻ gãy năm ngón tay của anh ta! “Không sao đâu, cô đi thay quần áo đi, tôi ở phòng khách.
” Hoắc Hoành nói xong muốn đẩy cửa vào luônCô gái này nhất3định không muốn mở cửa, cả người ở phía sau, nhất định có cái gì đó khác lạNhiếp Nhiên thấy anh ta muốn vào ngày thì rất ngạc nhiên: “Tôi.
.
tôi mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969476/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.