Màn đêm yên lặng như nước.
Phòng 1246 ở khách sạn yên lặng như tờ, chỉ có tiếng chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn vẫn theo quy luật mà kêu “tích tắc tích tắc.
.
” Một bóng đen ngồi trước cửa sổ, im lặng suy tư, đường nét khuôn mặt cương nghị sắc sảo như được chạm khắc, giống như một con báo săn biết tất cả mọi thứ nhưng giả vờ ngủ vậy.
Đột nhiên cửa mở ra, những ánh sáng le lói ngoài hành lang vô tình lọt vào.
A Hổ bước vào kính cận nói: “Nhị thiểu, người của chúng ta nhìn thấy một cô gái đi vào tòa nhà đó.
”Hoắc Hoành nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế sau nghỉ ngơi: “Chắc chắn là con gái? “Chắc chắn!” Lúc đó Hoắc Hoành mới mở mắt, ánh sáng tự hành lang chiếu vào khiến cho chiếc bóng nửa người anh ta chiều lên mặt đất, làm cho gương mặt anh ta trở nên quỷ dị: “Rất tốt, gọi cảnh sát đi.
”“Vâng!” A Hổ nhanh chóng xoay người đi.
Anh ta không hiểu sao Nhị thiếu lại phải giăng cái bẫy đẩy ra, lẽ nào Nhị thiểu không hề thích cô Diệp đó, mà là cô Diệp đó có bí mật gì mà không thể cho người khác biết ư? Nghĩ đến đây, anh ta lập tức theo mệnh lệnh mà gọi cho người đầu bên kia, bảo bọn họ nhanh chóng hành động.
Trời đêm thật sự u tối, ánh trăng cũng đã bị sương mù che mấtKhông lâu sau, điện thoại của A Hổ đổ chuôngAnh ta lập tức nghe điện thoại, sau khi nghe đầu bên kia nói xong,anh ta nhíu mày rồi nhanh chóng chạy lên phòng: “Nhị thiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969477/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.