Rất nhanh, taxi đã đến điểm hẹn, nhân viên phục vụ niềm nở dẫn cô vào phòng riêng.
Lệ Xuyên Lâm sau khi nghe thấy tiếng thì nhìn đồng hồ nói: “Sao đến muộn thế?” Nhiếp Nhiên tự rót cho mình một tách trà, uống ừng ực vài ngụm mới mở miệng ra nói: “Phát sinh một chút vấn đề.
”“Có chuyện gì?” Lúc này, Lệ Xuyên Lâm mới ngẩng đầu nhìn cô Nhiếp Nhiên dựa vào lưng ghế, vờ như không có chuyện gì xua tay nói: “Chuyện nhỏ, đã giải quyết xong rồiThế nhưng anh vội vàng như vậy đến gặp tôi là có chuyện gì vậy? Vừa rồi, khi Lệ Xuyên Lâm ngước mắt lên nhìn, đã phát hiện ra băng gạc ở cổ cô, anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cổ cô bị sao thế?” Nhiếp Nhiên sờ chiếc cổ của mình nói giọng nhẹ bẫng như không, “Ôi dào, bị thương có xíu thôi mà.
” Thấy cô luôn nói là việc vặt vãnh và vết thương nhỏ như xua đuổi bản thân, ánh mắt của Lệ Xuyên Lâm dần lạnh lại.
“Tôi hi vọng cô có thể nói cho tôi một cách rõ ràng rành mạch, tôi là người nắm tình hình của cô, tôi có quyền được biết.
Nhiếp Nhiên cầm tách trà, yên lặng một vài giây, cuối cùng mới mở miệng nói: “Lúc ở nước ngoài gặp sát thủ nên bị thương.
” “Sát thủ?”Cô gật đầu: “Ừ, có lẽ đến để giết Hoắc Hoành.
”Lệ Xuyên Lâm nhíu chặt lông mày: “Cô đỡ một nhát dao cho anh ta hay anh ta lôi cô ra làm bia đỡ?” “Tôi cố tình để bị thương đấy, để lấy lòng tin của anh ta.
” Nhiếp Nhiên khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969523/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.