Sau khi rời khỏi nhà ăn, Hoắc Hoành ngồi xe về nhà, bởi vì hôm nay là ngày trị liệu phục hồi chức năng của anh ta.
A Hổ vừa mới đẩy anh ta đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong phòng khách vọng ra“Bà xem con trai bà kìa, lớn thế này rồi mà có bạn gái cũng không nói với chúng ta.
” “Mẹ, con chỉ muốn dạy dỗ trước đã, nếu không đến lúc ấy lại chọc giận ba mẹ, vậy lại thành ra lỗi của con.
”“Đúng, đúng! Con trai của mẹ nói gì cũng đúng.
” Hoắc Hoành nghe được cuộc hội thoại ở trong nhà, mặt lạnh tanh, không hề có cảm xúc gìA Hổ ở phía sau nghe thấy thì trong lòng lại không thoải máiNhững năm gần đây Nhị thiểu nỗ lực thế nào anh ta đều biết, nhưng lão gia và phu nhân lại không có sự thay đổi gì về thái độ cảCó thể nói cả nhà coi Nhị thiếu như người ngoài đến ở đây vậyThế nhưng Nhị thiểu vẫn cứ bình thản cười, sau khi được đẩy vào nhà, anh ta vừa cười vừa nói: “Ba, mẹ, anh đang nói gì mà vui thế?” Không khí vốn đang vui vẻ, Hoắc Hoành vừa nói một câu thì mọi thứ trở nên im lặng ngay tức thìBa, bốn giây sau, anh trai Hoắc Hoành - Hoắc Mân đứng lên khỏi ghế sofa, giọng thở phào: “Cuối cùng em đã về rồi, nếu không không biết ba mẹ còn bắt anh phải nói chuyện đến3bao giờ nữa.
” Ba của Hoắc Hoành - Hoắc Lãng Khải lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Hoành bằng đôi mắt nhạy bén của người sành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969521/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.