Nhìn đống hỗn độn trên bàn, Hoắc Hoành không hề tức giận mà lại còn vỗ lưng cho cô, nói bằng giọng ấm áp khác lạ: “Cô chú ý một chút, ăn vội như thế để làm gì chứ?"Nhiếp Nhiên bất ngờ bị đụng chạm như vậy thì lưng cứng đờ, vội vàng lùi về phía sau “Khụ khụ.
.
tôi không sao, tôi thật sự không sao đâu.
” Ai biết được con người này cứ một lúc lại có những hành động điên rồ như vậy chứ? Cô vẫn nên tránh xa anh ta ra một chút thì tốt hơn! “Sao lại không sao, cô ho như vậy cơ mà!” Hoắc Hoành vẫn vô cùng quan tâm cô, lấy cốc trà bên cạnh đưa cho cô: “Uống ngụm nước đi.
”Nhiếp Nhiên quay đầu sang một bên họ khù khụ, không ngừng xua tay: “Thật sự là không sao, không cần phiền tới anh đâu!” Thế nhưng cô đã ho đến mức chảy cả nước mắtHoắc Hoành thấy sắp ho đến long phối ra rồi thì không khỏi ngu mày, đặt cốc trà lên bàn“Nếu cô không muốn uống cốc nước này thì trong ấm nước vẫn còn nước, cô tự rót một cốc! ” Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Nhiếp Nhiên đã nhanh chóng tự rót một cốc nước uống rồiNhìn hành động uống nước như trâu bò này của cô, Hoắc Hoành càng nhíu mày chặt hơnQuả nhiên là cô ấy đang đề phòng mìnhNghĩ đến việc mình bị cô đề phòng như thế, trong lòng Hoắc Hoành tự nhiên cảm thấy hơi buồn, hàng lông mày bất giác cau lạiCảnh này bị Nhiếp Nhiên vừa mới đặt cốc nước xuống nhìn thấy, khiến cô hiểu lầm là anh ta chế hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969527/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.