Nhiếp Nhiên đứng sững ra ở đây, từ chối khéo: “Ngài Hoắc việc của tôi vẫn chưa xong ạ.
”“Việc thì chả bao giờ hết cả.
” Hoắc Hoành vờ như không nghe ra cô đang từ chối, cầm lấy menu nhìn một lượt: “Nhà ăn của công ty cổ có món gì nổi bật nhất không?” Không thể chạy nổi nên Nhiếp Nhiên đành phải ngồi lại đây, cô trả lời khô khốc: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn ở đây nên không biết.
” “Thế à? Vậy gọi hết đồ lên cùng một lúc đi.
” Hoắc Hoành vẫy tay gọi người phục vụ đã đứng chờ sẵn ở phía không xaNhiếp Nhìn nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của anh ta: “Ăn không hết đâu ạ.
” “Vậy cô chọn đi.
” Thấy anh ta đưa thực đơn lại cho mình, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nói với người phục vụ đứng bên cạnh: “Cho hết đồ lên đi.
”Sau đó, cô thấy Hoắc Hoành đã trút bỏ vẻ suy tư, lại mềm yếu như lúc nãy, “Tôi bị hội chứng sợ hãi khi phải chọn lựa.
”Hội chứng sợ hãi khi phải chọn lựa? Thế mà anh ta cũng bịa ra được.
Rõ ràng là lười chọn! Hoắc Hoành cười lớn, đưa ngay thực đơn cho người phục vụ, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Nhiếp Nhiên, “Theo cô ấy, lên tất cả các món đi.
” Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt ấm áp, lời nói dịu dàng của anh ta thì quả thật là buồn nôn không chịu nổiNgười này muốn làm gì vậy? Trước mặt bàn dân thiên hạ không thấy buồn nôn sao? Sắp đến mùa thu rồi, qua mùa động dục rồi chứ nhỉ! Hoắc Hoành thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969528/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.