Nhưng lại không ngờ rằng, rượu vẫn chưa rót ra chỉ nghe thấyHoắc Hoành nói một câu: “Không cần nữa.
"Bàn tay định rót rượu của gã bồi bàn bỗng run lênSau đó lại nghe thấy Hoắc Hoành nói với Roth: “Tôi vốn dĩ cũng không biết thưởng thức rượu, vả lại cơ thể cũng không cho phép.
” “Vậy thì thật là đáng tiếc.
Roth cau mày tỏ vẻ tiếc nuối.
Hoắc Hoành cũng thở dài một cái, “Đúng vậy, ôm cái tấm thân ốm yếu này thật phụ lòng anh rồi.
“Vậy có cần rót thêm một cốc nước nữa không a?” Gã bồi bàn chưa từ bỏ ý định lại hỏi thêm một cầu nữa, kết quả là nhận được một ánh mắt sắc lẹm từ Hoắc Hoành.
Anh ta nhếch mép cười một cái, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm không nói một lời nhìn về phía gã bồi bàn khiến gã đó run sợ Vài giây sau, anh ta mới mở miệng nói: “Không cần đâu, cảm ơn.
”“Được rồi, không có việc gì cần đến anh đâu, ra ngoài đi.
” Roth thật sự không vừa ý với người phục vụ lắm lời này nên lập tức đuổi gã ra ngoài.
“Vâng ạ” Gã bồi bàn cũng tự cảm nhận được sự tức giận này, suýt nữa bị lộ rồiVì thế, gã cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi chỗ này luônThế nhưng, trước khi ra ngoài ánh mắt của gã không biết vô tình hay hữu ý lại dừng lại nơi góc phòng đúng chỗ của Nhiếp Nhiên đang rũ mắt nhìn xuống liếc nhẹ một cáiCánh cửa cuối cùng cũng đã đóng lại“Rượu thì cũng đã thưởng rồi, chúng ta cũng nên bàn một chút chuyện về chuyện chính đi.
” Roth uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969547/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.