Chính là gã bồi bàn kia.Dưới tóc mái dày rậm, mày Nhiếp Nhiên nhíu chặt.Quả nhiên, gã định ra tay với một trong những người ở đây.Nhưng rốt cuộc gã muốn ra tay với ai đây?Trong ba ly rượu vang này, đâu mới là ly bị bỏ thuốc?Cô phải làm gì để ngăn cản đây?Quan trọng nhất là, làm sao có thể làm mà không để bọn họ phát hiện ra được?“Màu rượu Margaux thường hơi đen, thoạt nhìn thì thấy giống mực.
Nhưng nó tỏa ra mùi thơm nức mũi, nồng nàn mà tinh tế, là loại rượu vang mà tôi thích nhất.” Roth nhận ly rượu từ gã bồi bàn, cười và hơi lắc nhẹ ly rượu màu đỏ hơi đen.Lưu Chấn cũng nhận rượu từ gã bồi bàn, sau đó cười nói: “Ngài Roth thật biết hưởng thụ.”“Giống như các vị hay nói, đời chẳng được bao lâu nên cứ mặc sức mà tận hưởng.
Tận hưởng thú vui trước mắt mới là quan trọng nhất.” Nói xong, Roth hít hương thơm của rượu, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn.Nhiếp Nhiên đứng bên cạnh vừa dán chặt mắt vào hai người kia, chỉ sợ bọn họ nâng cốc uống vào, vừa cố gắng nghĩ xem phải làm thế nào để ngăn cản.Nhưng mà, đúng lúc cô đang tập trung quan sát Roth và Lưu Chấn, đột nhiên, chóp mũi thoáng ngửi được một mùi rất nhẹ, rất nhạt.Tầm mắt cô lập tức di chuyển tới ly rượu vang mà gã bồi bàn đưa cho Hoắc Hoành, rượu màu đỏ hơi đen ở trong chiếc ly chân dài hơi sánh lên, hương rượu lan vào không khí.Ánh mắt cô nheo lại, lập tức tập trung vào mục tiêu.Thì ra, mục tiêu của gã sát thủ kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969549/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.