Tuy nói Hoắc Hoành không nhận ra cô, cũng không điều tra ra gì, nhưng cũng tuyệt đối không hề tin tưởng, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, cô rất dễ bị đưa vào danh sách tình nghi.
Mà quan trọng nhất là, lúc trước ở trên máy bay, cô đã nghe được bọn họ nói rằng hôm nay rất có thể sẽ có giao dịch gì đó.Cho nên, dù là ai bị ám sát thì giao dịch ấy sẽ bị ngừng ngay!Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!Nghĩ tới đây, cô quyết định phải ngăn cảnh hành động của sát thủ kia lại.Nhiếp Nhiên mở cửa sổ kia ra, sau đó thoải mái nhảy ra ngoài.Cô vừa nhanh chóng đi về sảnh lớn tổ chức tiệc vừa gỡ làn váy bị buộc của mình ra, hơn nữa còn sửa sang lại cho phẳng phiu.Cô còn chưa vào sảnh lớn thì sau lưng đã vang lên một giọng cứng rắn và lạnh lùng, “Cô đi đâu thế?”Cô khựng chân lại.“Cô Diệp không ở trong sảnh, chạy ra đây làm gì?”Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần.Sau khi Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng gọi “cô Diệp” thì trái tim mới thả lỏng ra, cô bày ra vẻ như kích động vì sống sót sau tai nạn, quay đầu nhìn A Hổ đang đi lại gần phía mình.“Trợ lý A Hổ, may quá, gặp được anh, chỗ này rộng quá, tôi...!tôi muốn đi toilet, kết quả lại không tìm được đường về, nên lạc đường.”A Hổ tất nhiên không dễ bị lừa thế, hừ lạnh một tiếng, “Ở đây nhiều người phục vụ như vậy, cô cứ tùy tiện tìm ai đó dẫn cô về là được rồi, sao có thể lạc đường được chứ?”Nhiếp Nhiên cụp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969550/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.