Những ly rượu vang đỏ xếp chồng lên nhau ở trên bàn đổ vỡ loảng xoảng.
Hơn mười ly rượu đổ lên làn váy cô ta, làm cho cô ta sợ tới mức ngã ngồi xuống mặt đất, trông vô cùng nhếch nhác.
“Váy của tôi! Đây là mẫu mới ra mà khó khăn lắm tôi mới mua được đấy!” Mục Nghiên Nghiên nhìn thấy trên người mình là một đống tạp nham thì lập tức không nhịn được mà gào toáng lên, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người cô ta.
“Cô ơi, cô không sao chứ?”Một người phục vụ vội vàng tiến tới, kết quả lại bị cô ta chửi mắng.
“Cút ngay! Bản tiểu thư là người mà cô có thể giúp à, không muốn sống nữa sao?”Người phục vụ kia đành phải đứng ở một bên, không dám tới gần.
Roth ở cách đó không xa nhìn thấy vậy thì nhíu mày, nói với quản gia ở sau lưng mình: “Mau đi giúp cô Mục đi!”“Vâng, thiếu gia.
” Quản gia cung kính gật đầu, xoay người đi nhanh về phía Mục Nghiên Nghiên.
“Tiệc vừa mới bắt đầu đã xảy ra chút sóng gió nhỏ này rồi, thực là khiến người ta lo lắng.
” Tuy rằng trên mặt Roth không có cảm xúc gì quá lớn nhưng Hoắc Hoành biết trong lòng anh ta đang cực kỳ không vui.
Chắc sau này cái cô Mục kia sẽ bị kéo vào sổ đen thôi.
“Chỉ là một chút ngoài ý muốn trước giờ dùng bữa thôi mà, ngài Roth đừng quá lo lắng, sẽ không ảnh hưởng tới bữa chính của chúng ta đâu.
” Thần sắc Hoắc Hoành không thay đổi, nhưng khóe miệng lại mở rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969553/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.