Mà bên kia, Nhiếp Nhiên đang cầm một ly rượu đỏ trong tay, đứng trước một chiếc bàn, nhìn thì như đang tìm đồ ăn, thực ra là đang tìm thời cơ thỏa đáng để trốn ra khu nhà bếp tìm gì đó để bỏ bụng.
Ở nơi xa lạ như thế này, cho dù là đồ ăn trong bữa tiệc, cô cũng không thể nào yên tâm ăn được.
Nhưng chết tiệt là, Hoắc Hoành ở cách đó không xa cứ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thâm thúy tựa như đang quan sát, nghiên cứu, làm cho cô thật sự không có cách nào rời đi được.
Nhưng đúng lúc cô vừa cầm một miếng bánh ngọt lên giả vờ ăn thì lại có một người tới gần.
Nhiếp Nhiên quay phắt đầu lại, thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đứng ở trước mặt mình, hất hàm hỏi, “Cô là ai?”Nhiếp Nhiên vốn cũng không muốn quan tâm tới cô ta, nhưng thoáng liếc thấy Hoắc Hoành vẫn đang nhìn mình, cô vội vàng thả bánh ngọt trong tay xuống, không ngừng cung kính gật đầu liên tục, tiếp theo vươn tay ra nói, “Chào! chào cô, tôi là Diệp Lan.
”Người phụ nữ kia không thèm nhìn cánh tay đang vươn ra của cô, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, “Diệp Lan? Hình như thành phố A đâu có nhà họ Diệp nào có vai vế đâu chứ?”Nhiếp Nhiên thả tay xuống, nhỏ giọng giải thích, “Không phải, tôi chỉ là trợ lý thư ký, ngài Hoắc không tìm được ai nên mới dẫn tôi tới đây.
”“Trợ lý thư ký ư? Hoắc Hoành điên rồi à? Thà tìm một trợ lý thư ký cho đủ số cũng không thèm tìm Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969555/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.