Em!”“Hay là cứ chờ đến đêm, nếu Phùng Anh Anh thật sự không về, vậy chứng tỏ em không nhìn nhầm rồi.
”“Chẳng phải em đã nói nếu đêm mà em ấy không về thì không thể về nữa sao?”Trong lòng Phương Lượng sắp bị cô bé này làm cho loạn đến mức rối tinh rối mù rồi.
Nhiếp Nhiên liếc nhìn anh ta, cười đáp: “Đúng thế, nên quyền quyết định ở trên tay thầy, nhưng rốt cuộc người thầy cứu là học trò của mình hay là người của phe địch, em không thể cam đoan, không biết thầy có nắm chắc không.
”Những lời này cực kỳ kiên định, làm cho tay nắm điện thoại của Phương Lượng cũng khẽ run rẩy.
Trong lúc nhất thời, không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
Sau chừng nửa phút, Phương Lượng lại nhét điện thoại vào túi quần, khởi động xe tiếp tục chạy về phía trước.
Từ lúc đó cho đến khi quay về doanh trại, Phương Lượng đều không nhắc tới Phùng Anh Anh nữa, cứ như thể chưa từng nhắc tới lần nào vậy.
Nhiếp Nhiên biết, lời nói của mình có tác dụng rồi.
Sau khi về tới ký túc xá, phát hiện những người kia coi cô như người vô hình, thật sự giống như tất cả mọi người đều cố ý cô lập cô.
Nhiếp Nhiên chẳng quan tâm, mấy ngày nay, vì nhiệm vụ mà cô đã gần như không được ngủ ngon, thế nên giờ cô phải hưởng thụ giấc ngủ của mình mới được.
Một đêm qua đi.
Sáng sớm hôm sau, khi Nhiếp Nhiên rời giường chuẩn bị đi chạy buổi sáng, nhìn cái giường trống không của Phùng Anh Anh, cô âm thầm nở một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969583/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.