Thời gian trở về doanh trại còn khoảng hơn một tiếng, Nhiếp Nhiên đang định ngủ một giấc ở trên xe thì đột nhiên lại nghe Phương Lượng hỏi: “Người đột nhiên xông tới lúc đang làm nhiệm vụ là ai?”Vốn dĩ Nhiếp Nhiên định không nói tới chuyện này, không ngờ rốt cuộc vẫn bị Phương Lượng trông thấy, cô liền trả lời sự thật: “Phùng Anh Anh.
”Phương Lượng nhíu mày: “Em chắc chứ?”“Người hại em suýt chút nữa bị lộ, làm sao em có thể không chắc được?” Nhiếp Nhiên cười lạnh đáp.
Nếu không phải cô thông minh để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra nên đã thay đổi dung mạo, chỉ sợ giờ đã bị kéo đi làm thịt rồi ấy chứ, làm gì còn có thể ngồi ở đây, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ được?“Sao có thể là em ấy chứ! ”Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng, ánh mắt thâm sâu: “Đúng thế, em cũng giật mình, mới được thả sao lại đã chạy tới đây rồi, còn trùng hợp va trúng nhân vật mục tiêu nữa chứ?”Dường như Phương Lượng cũng hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của cô, không khỏi quay đầu nhìn sang: “Ý em là gì?”“Giáo quan nghĩ gì thì đó chính là ý của em.
” Nhiếp Nhiên ném đề tài vòng lại.
Cô muốn giải quyết dứt điểm Phùng Anh Anh, mà nếu nói quá rõ ràng thì có khi còn tạo ra hiệu quả ngược lại, không bằng cứ thử khơi gợi suy nghĩ của giáo quan.
Vẻ mặt Phương Lượng rất nghiêm túc: “Ý của em là em ấy cố ý ư?”“Đây không phải ý của em, là thầy nghĩ thế.
”Anh ta hừ một tiếng, “Em đừng có lòng vòng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969585/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.