Không ngờ lại là Phùng Anh Anh! Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào đúng lúc này, xem ra vị phu nhân kia thực sự muốn dồn cô vào chỗ chết mới thôi.
Hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ, cái chết này quả thực rất hợp lý! Nhân lúc hỗn loạn, cô cúi đầu lẻn vào trong đám người, sau đó, nhân lúc mọi người không chú ý liền xoay người, nhanh chóng đi về phía cửa thoát hiểm.
“Xin lỗi, rất xin lỗi! Tôi không cố ý!” Phùng Anh Anh vội vàng lấy khăn để lau.
Nhìn mấy người như hung thần ác sát trước mặt, cô ta sợ tới mức tay run rẩy.
Vốn dĩ làm theo chỉ thị của phu nhân, theo dõi đến tận nơi này là để phá hỏng nhiệm vụ của Nhiếp Nhiên, nhưng ai mà ngờ chờ cả buổi sáng cũng không thấy cô xuất hiện, giờ lại không cẩn thận hắt rượu lên người gã đàn ông kia.
Gã đàn ông kia nhìn đáng sợ như vậy, đám vệ sĩ bên người cũng cực kỳ hung tợn, phải làm sao, phải làm sao bây giờ, liệu cô ta có bị đánh không? Nghĩ đến đây, bàn tay cô ta cầm khăn lau ở sau lưng cho người đàn ông kia cũng run lên.
Kết quả, không biết đụng phải cái gì liền phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Vài tên vệ sĩ nhìn thấy một vật gì đó như sticker trên tay cô ta thì rùng mình trong lòng.
Mà sau khi Lương Phỉ nhìn thấy thứ đó, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, hắn ta quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Nhiếp Nhiên theo bản năng, nhưng ở đó đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969589/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.