Một đám vệ sĩ đứng chắn kín hai cửa trước và sau, đợi gần năm phút mà vẫn không tìm được người.
Một gã đàn em của Lương Phỉ liền nổi giận mắng chửi đám vệ sĩ: “Người đâu rồi? Tại sao còn chưa bắt được! Chúng mày làm ăn cái kiểu gì thế hả, ngay cả một đứa con gái cũng không bắt được!”“Tất cả người của chúng ta đều đã chặn ở cửa, hẳn là sẽ lập tức tìm thấy người thôi.
” Một gã vệ sĩ yếu ớt nói.
“Hẳn là? Tao nói cho chúng mày biết, không bắt được người thì chúng mày cứ ngồi đó chờ chết đi!”Đám vệ sĩ đứng ở đó chịu trận không biết phải làm sao.
“Chúng mày còn đứng đây làm gì, còn không mau đi tìm đi? Mau đi tìm cho tao!”Sau một tiếng quát giận dữ, đám vệ sĩ áo đen lập tức tản ra, hòa vào biển người tìm kiếm.
Nhiếp Nhiên đang treo người giả vờ lau cửa sổ tòa nhà, nghe thấy hết mọi chuyện.
Khi nhìn thấy bên dưới đã không còn ai, cô mới thả dây thừng thoát hiểm xuống.
Chờ đến khi xuống dưới bình an, cô cởi bỏ dây thừng, kéo thấp vành mũ, đẩy một chiếc xe vệ sinh đi về phía một chiếc taxi.
Cô vừa mới ngồi vào liền nghe thấy tiếng người nói khẽ ở bên trong, “Hình như vừa rồi đã bị phát hiện, lúc này ở trong đã giới nghiêm, tôi muốn xin chi! ”Nhiếp Nhiên cong môi cười khẽ, người trong xe còn chưa nói xong, cô đã mở cửa xe ra.
Người ngồi trong xe chợt nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
Anh ta quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969587/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.