Thời tiết cuối tháng tám vẫn nóng như đổ lửa.
Cuộc sát hạch thể năng một tháng một lần cũng đã đến, mọi người bị dẫn ra sau núi xếp thành hai hàng.
“Sát hạch thể năng là hạng mục được tổ chức vào mỗi cuối tháng, để khích lệ ý chí chiến đấu của các em! Nhưng lần sát hạch này của chúng ta còn là để đào thải một vài học viên không hợp tư cách!”Đào thải ư?Tân binh trải qua ba tháng huấn luyện, hai tháng đầu đều không có quy chế đào thải, sao đến tháng cuối cùng lại xuất hiện quy chế đào thải chứ?Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Phương Lượng lại tiếp tục nói: “Nội dung sát hạch ngày hôm nay là mang vật nặng chạy bộ 6km, người nào về cuối cùng sẽ bị đào thải, nghe rõ chưa?”“Rõ!” Âm thanh đều nhịp vang lên.
Phương Lượng gật đầu hài lòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều chạy nhanh về phía trước.
Bởi vì có chế độ đào thải nên những người này cực kỳ máu lửa, Nhiếp Nhiên thấy có mấy người đã vọt lên trước mình.
Nhưng rất nhanh, bao cát buộc trên chân bắt đầu phát huy tác dụng, đôi chân nặng trịch làm cho tốc độ của bọn họ bắt đầu chậm dần lại.
Thậm chí, còn chưa tới giữa sườn núi, bọn họ đã cảm thấy không thể nhấc chân nổi nữa rồi, trong lòng bắt đầu trở nên nôn nóng, lỡ như bị đào thải thì làm sao đây? Nhưng khi bọn họ nhìn xuống phía sau, lại lập tức yên tâm.
Bởi vì Nhiếp Nhiên đang chậm chạp chạy ở tít sau cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969601/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.