Đám người ngã khuỵu trên đất, vừa thở hổn hển vừa nói.
“Lần huấn luyện này, ngoài tổ của Lý Kiêu hoàn thành định mức có thể nghỉ ngơi, các nhóm khác tiếp tục làm.
”Lời của Phương Lượng khiến cho mọi người đều kinh ngạc.
Lý Kiêu có thể hoàn thành định mức, bọn họ chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
Nhưng sao Nhiếp Nhiên có thể chứ!Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi trước ánh mắt ghen tị hoặc hâm mộ của cả lớp.
Lý Kiêu ngồi uống nước bên cạnh cô, nói: “Cố gắng chứng minh bằng thực tế mấy ngày nay của cậu có hiệu quả rõ rệt ấy chứ.
”“Cậu nói đùa nhạt nhẽo thật đấy.
” Nhiếp Nhiên thở hổn hển mấy hơi, sau đó hơi liếc mắt nhìn sang cô ta: “Mà này, ở đây nhiều chỗ thế, cậu sang chỗ khác ngồi đi, ngồi bên cạnh tôi, tôi sợ bị đám người kia đánh lắm đấy.
”Lý Kiêu quay sang nhìn cô, “Cậu nói đùa cũng chẳng thú vị gì cả, giờ có khi cả lớp này sợ bị cậu đánh nhất ấy chứ.
”Hai người qua lại mấy câu thì đợt huấn luyện đã qua một vòng.
Đám người kia sau khi làm xong một trăm lần ôm cọc gỗ đứng lên nằm xuống thì đã mệt đến mức hai chân run lẩy bẩy, đi tới tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi.
“Sớm biết thế này tôi đã chung tổ với Lý Kiêu, lại để cho Nhiếp Nhiên được lời rồi.
” Mấy người trong đám không phục liền nhỏ giọng than thở với nhau.
Một người khác cũng phụ họa theo, “Còn chẳng phải sao, Nhiếp Nhiên đúng là gặp phải vận giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969602/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.