Đáng tiếc là Phùng Anh Anh còn chưa kịp hoàn hồn, cô ta đột nhiên cảm thấy tay mình bị bóp chặt lấy, ngay sau đó từ trên cánh tay truyền đến một tiếng vang “răng rắc”.
Lý Kiêu nhìn thấy thủ pháp bá đạo và mạnh mẽ của Nhiếp Nhiên thì không khỏi tròn mắt.
“A!! Tay của tôi, tay của tôi!” Một chân của Phùng Anh Anh vốn đã không trụ vững, mất đi khả năng giữ thăng bằng, hơn nữa trên tay còn truyền tới cơn đau kịch liệt, làm cho cô ta lập tức ngã nhào xuống đất, ôm cánh tay lăn lộn.
Trần Lạc cao giọng chất vấn: “Cậu làm gì thế hả!”Nhiếp Nhiên nhún vai, vô vị nói: “Dạy cho cậu ta một bài học thôi mà.
”Mấy người cùng phòng nhìn thấy cô không kiêng nể gì như thế thì thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi.
“Nhiếp Nhiên, cậu thật quá đáng, lại dám đánh bạn cùng đội bị thương!”“Tôi sẽ nói với giáo quan!”“Đúng thế, quá đáng rồi đấy, chúng tôi sẽ đi báo ngay cho giáo quan!”Nói xong, Trần Lạc liền dẫn đám người định đi ra ngoài cửa.
Nhiếp Nhiên dựa vào giường của mình, không hề có vẻ hoang mang gì, khoanh tay trước ngực nhìn Phùng Anh Anh đã đau đến mức sắc mặt tái nhợt.
“Đi đi, tôi cũng muốn xem xem, một bên là vặn cánh tay bạn bị thương so với ác ý ấn đầu bạn cùng đội vào nước trong lúc huấn luyện, khiến bạn cùng đội suýt chút nữa ngạt chết, chuyện nào nghiêm trọng hơn!”Quả nhiên, cơ thể Phùng Anh Anh cứng đờ, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.
Trần Lạc là người biết rõ nội tình, vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969607/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.