Sau khi trở lại phòng ngủ, toàn bộ đám người đều ngã ra giường, đầu ngón chân cũng chẳng muốn động, cả người vừa đau nhức vừa mệt mỏi.
Ngược lại, Phùng Anh Anh vốn đã được đưa tới phòng Y tế bóp thuốc và được đưa về phòng nghỉ ngơi được một lúc, thấy bọn họ tới tận tám giờ mới về thì không khỏi tò mò hỏi: “Sao muộn thế này rồi các cậu mới về vậy?”Trần Lạc nhìn về phía Nhiếp Nhiên ở cách đó không xa đang sắp xếp đồ chuẩn bị đi tắm, nói bằng giọng không nóng không lạnh: “Chẳng phải vì hôm nay có người lật lọng không muốn đứng ra, làm hại cả lớp chúng ta bị phạt đứng hay sao?”Phùng Anh Anh cau mày, vừa định hỏi nghĩa là làm sao, thì thấy hai người cùng lớp vừa thở hổn hển vừa chạy vào phòng, trên mặt tràn ngập tức tối chất vấn: “Nhiếp Nhiên, lúc trước cậu đã nhận lời là nếu có việc gì thì cậu gánh, tại sao hôm nay lại không đứng ra hả?”Nháy mắt, mấy người cùng phòng ngủ liền phụ họa theo: “Đúng thế, làm hại chúng tôi còn chẳng được ăn cơm tối nữa!”“Đúng là hơi quá đáng!”Nhưng Nhiếp Nhiên lại làm như không nghe thấy, vẫn đang cố tìm bàn chải đánh răng, khăn mặt và chậu rửa mặt của mình.
“Cậu nói gì đi chứ hả!” Có người phụ họa, hai người bị phạt chạy 3km càng kiêu ngạo hơn, “Bao nhiêu người chúng tôi ở đây mà cậu không thấy à, mù rồi sao?”Nói xong, cô ta liền đưa tay ra đẩy Nhiếp Nhiên một cái.
Nhất thời, cốc đựng bàn chải đánh răng trên tay cô rơi luôn xuống nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969608/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.