"Anh Thuần Phúc, nói theo em nè!" Cô bé có gương mặt trắng mịn hồng hào, ánh mắt long lanh đen láy, bộ dạng ra vẻ nghiêm túc nhìn anh trai mình, môi hồng há ra.
"ng.ồi, x u ố ...ng!" Cô bé uốn khẩu hình môi, kiên nhẫn tập nói cho Thuần Phúc. Người anh này nghiêm nghị nhưng hơi xấu hổ a, lúc nào cũng học nói từ mới đều khó khăn hơn anh Hạo Khang nhiều, làm cho cô bé rất vất vả a.
Thuần Phúc nhìn cô em gái đáng yêu trước mặt đang cố gắng dạy cậu bé nói, nhưng cứ nghĩ đến việc mình phát ra những âm thanh ngượng nghịu thì cậu cảm thấy rất xấu hổ a. Gương mặt cậu hồng lên quẫn bách cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt của cô bé.
Hơn một tháng trước cô bé đáng yêu này đứng trước mặt anh em cậu tự nhận là em gái của hai người. Từ lúc cậu bắt đầu biết nhận thức một ít chuyện thì đã cùng Hạo Khang nằm ở bệnh viện vì sức khỏe không tốt rồi. Cả hai cậu bé chưa thấy qua vật nào nhỏ hơn mình cả, trắng trắng tròn , giọng nói lại líu lo trong vắt. Ánh mắt thân thiết nhìn hai cậu, gương mặt cười lên lại sáng rỡ khiến cho hai cậu bé luôn sống trong thế giới của mình bấy lâu nay chợt cảm thấy ấm áp và không cảm thấy bài xích chút nào.
Sau đó mỗi ngày, cô bé đều theo mẹ vào thăm hai anh, luôn kể cho hai anh nghe hôm nay mình đã học gì, làm gì. Kể về anh Thiên Khắc, về ngôi nhà ở thành phố C có chiếc xích đu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497514/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.