Beta:ĐongHoa
Tống Nguyệt Linh kích động cùng đau lòng tiến lại, hai ánh mắt đang khao khát mong chờ nhìn cô chằm chằm. Tâm nhói lên, xúc động vỡ òa khi cô ôm hai cậu bé vào lòng, cảm nhận được hai đứa con cô đang run rẩy nắm lấy áo của cô mà siết chặt. Tống Nguyệt Linh càng ôm chặt hai đứa hơn, nức nở nghẹn ngào.
"Xin lỗi bảo bảo, mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh các con trong suốt thời gian qua. Nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ đến hai bảo bối của mẹ. Hai con tha thứ cho mẹ có được không?" Tống Nguyệt Linh nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hạo Khang lên, thương yêu đặt nụ hôn xuống. Đứa nhỏ này của cô trước đây rất hoạt bát lanh lợi nhưng bây giờ lại ốm yếu xanh xao như thế, cả người không có lấy một chút sức sống nào, khiến cho cô đau lòng không dứt.
Bỗng một bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo tay cô. Thuần Phúc nhìn cô, gương mặt đỏ lên vì kích động, ánh mắt thiết tha cũng mong muốn cô có thể chú ý đến nó nhiều một chút. Nhóc này trước đây luôn nghiêm nghị hiểu chuyện sớm hơn Hạo khang nhưng giờ phút này lại giống như Hạo Khang làm nũng muốn được cô ôm vào lòng yêu thương.Tống Nguyệt Linh ôm cậu bé vào lòng hôn lên trán cậu: "Thuần Phúc, mẹ đã trở về, lần này sẽ không xa các con nữa, bảo bảo có vui không?"
Hai cậu bé vui mừng ngẩng đầu lên, tâm tình sung sướng gật mạnh đầu xuống, môi nở nụ cười nhợt nhạt. Tống Nguyệt Linh lúc này mới để ý nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngheo-cua-ty-phu/1497515/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.