Lạc Hi Thần ngoảnh mặt làm ngơ với câu nói của cô, nhìn cô thật sâu, siết chặt ánh mắt của cô, sắc bén lại chấp nhất.
Sa Chức Tinh cảm giác như mình là con thỏ nhỏ trong bẫy, không chịu được anh giam cầm, rồi lại không chống cự lại được.
Nhìn anh lúc này thật chỉnh tề trong áo choàng tắm, trong đầu hiện ra từ -- vỏ bọc cầm thú.
Trước đó còn tồn tại một chút thiện cảm với anh, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút nào.
Từ đầu tới cuối Sa Chức Tinh cũng không hiểu, cuối cùng mình đã làm cái gì, có thể cho anh trong mấy phút ngắn ngủi phát sinh thay đổi lớn như vậy, thậm chí còn không giải thích được giam cầm cô lại.
Đột nhiên chuyển biến như vậy, đầu óc của cô ngu ngơ luôn rồi.
Điều khiến cô càng tức giận hơn là sau khi đe dọa cô bằng sự uy nghiêm, và để cô từ bỏ sự phản kháng của mình như thế này, để bị anh giam hãm, anh vẫn không chịu buông cô ra.
Tư thế như vậy, cô quá bị thua thiệt.
Trong lòng Sa Chức Tinh cũng nói, vấn đề chủ yếu là cô và anh lúc nào thì có sự thân mật như thế này rồi? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?Hai người cùng một cái tư thế này đại khái mấy phút, Sa Chức Tinh nổi giận, đưa tay từ trên cổ của anh xuống muốn đánh anh, vậy mà, tay còn chưa vung lên, lại bị anh thình lình chặn lại.
Muốn lên tiếng kháng nghị, gương mặt tuấn tú của Lạc Hi Thần chợt nghiêng tới bên cô!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036406/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.