Mạc Diệc Sâm có loại cảm giác bị khinh bỉ nhưng lại không hề phản bác.
Hiện tại với dáng vẻ này đến anh ta còn khinh bỉ chính mình!Sa Chức Tinh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, ngoài ý muốn phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Lạc Hi Thần.
Trước đó cô đang lái xe nên không có thời gian nghe điện thoại, sau khi xảy ra chuyện vẫn luôn ở cạnh Mạc Diệc Sâm, cũng không có thời gian nhận điện thoại.
Đoán được có khả năng anh chỉ hỏi mình ở đâu, Sa Chức Tinh nhấn số của anh gọi đi.
Lúc này ở nhà họ Mạc.
Mạc Ngưng Ngữ ngồi trên chiếc ghế sofa, yên tĩnh chờ Lạc Hi Thần trở về.
Vị trí của nhà họ Mạc ở một vùng đất vắng vẻ, tìm một hiệu thuốc không dễ dàng, Lạc Hi Thần đã rời đi một lúc lâu rồi.
Lúc này bệnh dạ dày của Mạc Ngưng Ngữ đã khá hơn một chút, không có khó chịu như trước đó nữa, cô ta đứng dậy muốn muốn đi ra ngoài xem tình hình thế nào, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại di động.
Đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Mạc Ngưng Ngữ liền dừng chân lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt cô ta chạm đến một chiếc điện thoại di động ở trên mặt bàn.
Điện thoại di động là của Lạc Hi Thần.
Anh quên mang theo sao?Mạc Ngưng Ngữ có chút nghi ngờ, chậm rãi đi đến trước chiếc bàn kia, ánh mắt lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại.
Màn hình sáng lên, nhấp nháy hai chữ —— Chức Tinh.
Mạc Ngưng Ngữ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036422/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.