Thể chất của Mạc Ngưng Ngữ không tốt lắm là thật, bệnh bao tử cũng là thật, đêm nay vừa vặn cô ta không ăn tối nên lúc này mới bệnh cũ tái phát.
Cơn bệnh này đến thật đúng lúc! Rạng sáng mười hai giờ, trong một bệnh viện nào đó.
Mạc Diệc Sâm yên tĩnh nằm trên giường, một chân bị treo lên cao, trên đùi bó bột, băng gạc quấn chằng chịt, trên đầu cũng bị quấn, nhìn dáng vẻ rất buồn cười.
Tình hình của Sa Chức Tinh thì tốt hơn một chút.
Lúc sự cố xảy ra, không biết Mạc Diệc Sâm lấy lực lượng từ đâu dùng cả người bao bọc người cô lại.
Cho nên trên người cô không bị thương gì nhiều, trên trán chỉ bị xước nhẹ dán miếng băng cá nhân vào là được.
Hai người nằm trên giường không nói chuyện.
Vài phút trước, người đại diện của Mạc Diệc Sâm chạy đến nhìn thấy anh ta đang nằm bó bột trên giường thì lập tức không tim không phổi phun ra một câu: "Cũng may không bị thương đến khuôn mặt vàng này.
"Mạc Diệc Sâm biến sắc trực tiếp nói một chữ "Cút" đuổi người đi.
Sau đó trong phòng bệnh luôn yên tĩnh, chỉ còn lại anh ta và Sa Chức Tinh.
Ánh mắt của Mạc Diệc Sâm nhìn vào vết thương trên đùi mình, nhìn trên đó quấn băng dày đặc thì một lúc lâu cũng không lấy lại tinh thần.
Không ngờ anh ta lại lái xe hại bản thân vào bệnh viện!Ánh mắt của Sa Chức Tinh nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, nhìn thấy đầu anh ta quấn băng thì thấy hơi áy náy.
Tuy chuyện này không phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036423/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.