Sáng hôm sau, Sa Chức Tinh thức dậy rất sớm, vì chỉ có hai người nên làm bữa sáng đơn giản, sau đó lại bận rộn làm cơm trưa, định tự mang theo.
Lạc thị có nhà ăn, nhưng chỉ nhân viên có thẻ cơm mới được có thể vào, mà thẻ cơm là từ tiền lương nạp thẳng vào, phải đi làm ít nhất hai ngày mới đủ tiền làm thẻ.
Hôm qua Sa Chức Tinh mới đến, tiền lương tháng đầu còn chẳng hiểu sao bị Lạc Hi Thần khấu trừ, cho nên không có thẻ ở nhà ăn công ty.
Trưa hôm qua cô giải quyết ở một quán ăn gần công ty, bởi vì cao ốc Lạc thị vốn nằm ở khu vực xa hoa, nhà hàng xung quanh đương nhiên giá cũng không rẻ, ăn một bữa mà tốn mấy trăm nghìn, Sa Chức Tinh ăn mà trong lòng rỉ máu.
Tuy trong túi có card Lạc Hi Thần cho cô, nhưng cô và anh không thân quen, ngoài chi tiêu cho đồ dùng chung của cả hai trong nhà, Sa Chức Tinh cũng không định dùng tiền của anh.
Vì vậy, cô quyết định tự mang theo cơm trưa, món ngon dinh dưỡng lại khỏe mạnh, quan trọng là tiết kiệm tiền.
Lúc Lạc Hi Thần xuống lầu thấy Sa Chức Tinh đang bận rộn trong bếp.
Chậm rãi đi đến cửa phòng bếp, vốn chỉ muốn chào hỏi, lại chợt thoáng thấy trên mặt cô vẫn còn có hai vệt hồng nhạt.
Lạc Hi Thần liếc nhìn tay mình, chẳng mảy may hối lỗi.
Anh ra tay cũng không nặng, chỉ có thể nói là do da cô nhóc kia quá nhạy cảm.
Sa Chức Tinh làm phần cơm tiện lợi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036452/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.