Sa Chức Tinh cảm thấy sao mà chuyện này nhìn thế cũng cũng giống như “bao nuôi” vậy chứ?Bao ăn bao ở, còn bao tiêu dùng!Bản thân hiện tại dường như cũng hài lòng quá rồi…Đêm thứ hai ở thành phố T, bởi vì buổi sáng đột nhiên đặt thêm giường, khoảng cách ngủ giữa Sa Chức Tinh và Lạc Thần Hi rút ngắn từ lầu trên lầu dưới thành sát vách.
Sáng sớm, Sa Chức Tinh rất tốt bụng giúp Lạc Hi Thần làm bữa sáng.
Nhà họ Lạc là một gia tộc lớn, ăn gì đều là do đầu bếp cao cấp làm, thậm chí mỗi một món ăn cũng rất cầu kỳ, bữa sáng cũng không ngoại lệ.
Sa Chức Tinh vốn lo Lạc Hi Thần không ăn quen cháo trắng dưa cải mình làm, có điều vừa nghĩ đến mì úp anh cũng có thể ăn hăng say như vậy, nỗi lo này cũng nhanh chóng bay đi.
Sự thật đúng là như vậy.
Lạc Hi Thần không nói gì, im lặng ăn hết bữa sáng.
Sa Chức Tinh cảm thấy, cậu ấm này thật ra cũng rất dễ phục vụ.
Sau bữa sáng, hai người lái xe đến công ty của nhà họ Lạc.
Đến cao ốc của công ty, sau khi đỗ xe trong bãi, Lạc Hi Thần xuống xe trước, vừa định kéo tay cô cùng lên lầu, lại bị cô né ra.
“Sao thế?” Lạc Hi Thần nhíu mày nhìn cô, có chút không hiểu hành động này của cô.
“Anh Lạc, mời anh đi trước!” Sa Chức Tinh làm tư thế mời với anh, bản thân thì lùi về sau mấy bước.
Lạc Hi Thần nghe vậy lườm cô một cái.
Cô nhóc này đang giữ khoảng cách với anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036457/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.