Khóe môi Lạc Hi Thần giật giật.
Cô nhóc này sao thế?Có điều anh không lo lắng, sau khi anh ra lệnh, anh tin không ai dám cho cô thuê nhà.
Nghĩ đến đây, bờ môi mỏng của Lạc Hi Thần lại cong lên.
Sau khi Sa Chức Tinh tốn ba bốn phút nấu mì, cho ra bát bê đến bàn ăn.
Đôi chân thon dài của Lạc Hi Thần bước vài bước đến bàn, lấy đũa rồi một mình yên lặng bắt đầu ăn.
Sa Chức Tinh ngồi đối diện anh, thầm suy nghĩ lời anh vừa nói.
Thật ra, trước khi tìm được một căn nhà tốt, nơi này xem ra vẫn là một lựa chọn không tồi, nếu như tìm được, cô sẽ lập tức chuyển đi!Tình hình trước mắt không cho cô quyền lựa chọn, không tìm được nhà cô phải làm sao đây? Cô không xa xỉ đến mức mỗi ngày đều ở khách sạn, hơn nữa, hiện tại tiền trên người cô cũng không đủ cho cô tiêu xài như vậy.
Nghĩ thế, trong lòng Sa Chức Tinh đã ra quyết định.
Lạc Hi Thần cúi đầu ăn bữa ăn giản dị Sa Chức Tinh nấu, ăn một hồi, chuyện tối qua lại đột nhiên hiện lên.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, anh đột nhiên nhìn chằm chằm Sa Chức Tinh ngồi trước mặt.
Ánh mắt dọc theo đường cong khuôn mặt cô, chậm rãi dời đến đôi môi cô, nhớ lại nụ hôn và xúc cảm chạm môi cô tối hôm qua, bờ môi mỏng cuq anh lại nhẹ cong lên.
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn trên mặt mình, Sa Chức Tinh ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với anh.
“Anh đang cười cái gì thế?” Sa Chức Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036458/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.