“Tai tôi không điếc.
” Lạnh nhạt trả lời cô, nhưng động tác tay Lạc Hi Thần vẫn không ngừng lại.
Sa Chức Tinh nổi giận, sao tên này lại có thể vô lại như vậy chứ?Rất muốn ném anh ra ngoài, cũng thấy mì bị giải quyết hơn phân nửa rồi, lại không nghĩ thông được.
Dựa vào đâu đồ cô nấu lại để cho anh hưởng thụ?Sa Chức Tinh không cam lòng, liếc thấy mì ngày càng vơi, đột nhiên gục đầu, gắp mì bắt đầu ăn.
Một bát mì, hai con người, anh một miếng, tôi một miếng, rất nhanh chỉ còn lại một ít, Sa Chức Tinh nhanh tay muốn gắp đưa vào miệng mình, nhưng động tác người đàn ông bên cạnh cũng không chậm, gắp đầu khác của vắt mì.
Sa Chức Tinh liếc mắt lườm Lạc Hi Thần, còn chút ít như vậy cũng cướp của cô, nhanh chóng đưa một đầu miếng mì vào miệng mình.
Lúc hút mì khóe miệng còn mang theo nụ cười đắc ý.
Thế nhưng, nụ cười này không kéo dài được mấy giây, lúc nhìn thấy động tác tiếp theo của Lạc Hi Thần thì vô cùng sửng sốt.
Miệng Lạc Hi Thần hút đầu khác của vắt mì, rất vô liêm sỉ từng chút từng chút nuốt sợi mì vào miệng mình, sợi mì dài dưới động tác của anh càng ngày càng ngắn, khuôn mặt tuấn tú trước mặt Sa Chức Tinh càng ngày càng gần! Sa Chức Tinh không ngờ anh sẽ làm hành động này, trố mắt nhìn anh, vẻ mặt ngớ ra, đến tận khi xúc cảm lạnh lẽo trên đôi môi truyền đến.
Môi Lạc Hi Thần, trực tiếp phủ lên…Cơ thể Sa Chức Tnh run rẩy, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nghich-ngom-choc-nham-ong-xa-giau-co/1036461/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.